“A…” La Hiểu Sanh cúi đầu xuống, giống như hiểu ra vấn đề. Cô trầm
tư một chút rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nói, “Nếu không có mặt trời, anh sẽ
ra sao?”
Quỳ mỉm cười.
Anh không trả lời, La Tiểu Sanh cũng không hỏi nữa, có lẽ ngay cả
chính anh cũng không biết câu trả lời.
“Tay kia của anh!” Cô chợt nhớ tới cái gì đó, “Tối hôm qua lúc anh đỡ
được tôi…..”
“Bị thổi gãy.” Quỳ nói.
“A…” La Tiểu Sanh đáp một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
Thời gian vẫn như cũ âm trầm trôi qua, vốn không có ánh mặt vào trong
phòng nên căn phòng lại lộ ra vẻ trầm muộn vốn có.
Mà lúc này trong lòng La Tiểu Sanh không thểnào bình tĩnh được. Cô
đang đứng cạnh bếp nấu cháo, một mặt nhìn vào bếp lò đang đỏ lửa, một
mặt lại thoáng nhìn ra phía sau lưng mình.
Quỳ ngồi ở bên cạnh chiếc bàn gỗ hình vuông, áo sơ mi trắng sạch sẽ
phối hợp với bối cảnh trầm lắng lại như tô thêm vẻ sặc sỡ của anh. Hắn tò
mò nhìn quanh mọi nơi, trong nháy mắt quay đầu lại thì bắt gặp phải ánh
mắt đang nhìn lén của La Tiểu Sanh. Hai người cứ nhìn nhau, bỗng nhiên
hắn nhếch miệng cười rực rỡ, nhất thời làm cho La Tiểu Sanh có chút ngây
người.
“Cẩn thận.” Hắn bỗng nhiên nói.
La Tiểu Sanh đang chăm chú nhìn hắn bỗng nghe tiếng hắn thì vội quay
đầu lại, nhẹ kêu lên một tiếng. Nồi cháo đang nấu trên bếp tràn ra, cô vươn