tay muốn nhấc cái vung nồi ra nhưng lại không cẩn thận làm bỏng chính tay
mình. Đau đến muốn nhảy lên, chật vật không chịu nổi mà cũng không thể
nói gì mà ngược lại nồi cháo tràn ra ngày càng nhiều.
Bỗng nhiên một bóng người lướt qua người cô, đem nồi cháo trên bếp
bưng xuống đặt sang một bên. Sau đó xoay người mỉm cười nhìn cô, hơi có
chút trêu chọc “ngu ngốc.”
Ngu ngốc?
La Tiểu Sanh ngẩn người, lát sau mới kịp phảnứng lại “Ai? Ai mới là
ngu ngốc chứ?”
Quỳ cười lắc đầu, vươn ngón trỏ ra chỉ hướng La Tiểu Sanh. Ngón tay
của hắn trắng nõn, thon dài khớp xương rõ ràng, chỉ trong nháy mắt La Tiểu
Sanh có loại cảm giác rất kỳ diệu.
“Em… ngu ngốc.” Hắn lặp lại một câu, khóe miệng vẫn cười như cũ
không hề giảm đi.
Giọng nói này nhẹ nhàng mà tiến vào trong lỗtai của La Tiểu Sanh,
truyền vào trong lòng của cô, ngón sóng cảm xúc dưới đáy lòng cô thật vất
vảmới lắng xuống thì nay lại dâng lên.
“La Tiểu Sanh, em thật là đần muốn chết.” Nụcười của Tần Phong hiện
lên trước mắt, “Lúc nào mới có thể trưởng thành một chút, giống như
mọingười, đều có thể chú ý đến mình một chút chứ?”
Giang Vân oán trách liếc mắt nhìn hắn một cái “Phong, một mình anh
còn không phải như vậy sao? Ngay cả cơm cũng sẽ không nấu.” Giọng nói
của cô ấy dễ nghe như vậy, ngay cả trách cứ cũng có thể làm cho người ta
rung động.