Đôi mắt của La Tiểu Sanh trầm xuống, cúi đầu lẩm bẩm tự nói “Tôi là
đồ đần…”
Bỗng dưng tay cô đột nhiên cảm thấy căng thẳng, Quỳ đang cầm tay cô
trong lòng bàn tay của hắn.
“Anh…”
Giọng nói có chút run rẩy, La Tiểu Sanh như bịđiện giật không nói nên
lời.
Ngón tay vừa rồi bị phỏng được bàn tay của Quỳ nắm lấy rồi bỏ vào
trọng miệng, cận thận mút vào.
Cảm giác ấm áp từ ngón tay từng chút từng chút một lan tràn ra, dọc
theo ngón tay, bàn tay, cổ tay, cánh tay…Từ từ lan vào trong lòng của cô.
“A..” cô hét lên một tiếng, nhanh chóng rút tay về, mặt đỏ bừng.
“Anh…anh đang làm cái gì đó?” Miệng cô không khỏi lắp bắp mà nói,
ánh mắt sáng lên không dám nhìn tới hắn.
Quỳ không giải thích mà chỉ nhìn cô, “Không phải là em bị đau sao?
Anh giúp em bớt đau.”
Ráng chiều trên mặt cô ngày càng đậm “Nhưng… nào có ai làm bớt đau
bằng cách đó…” Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị một người đàn ông xa lạ
đối xử như vậy? Không chỉ có gương mặt, cả người cô cũng như bị lửa đốt
vậy, không giám nhìn thẳng hắn.
“Anh làm sao rồi sao?” Ánh mắt của Quỳ có chút tối đi, vẻ mặt đầy bi
thương “Anh chỉ sợ em đau …”
Hắn như vậy khiến cho La Tiểu Sanh thấy phản ứng quá kích vừa rồi
của mình có chút không đúng, dù sao hắn chỉ là một gốc cây thì làm sao có