thể biết sự cấm kỵ giữa nam và nữ chứ?
“Tôi cũng chưa nói là anh làm sai mà.” Cô cốgiả bộ trấn định, nhẹ giọng
an ủi hắn.
“Không sai sao?” Quỳ vui mừng ngẩng đầu, lại muốn nắm lấy tay của
cô.
“Này..” La Tiểu Sanh cả kinh lui về phía sau mấy bước.
“Tại sao?” Quỳ có chút thất vọng “Em không phải nói rằng anh không
có sai sao?”
“Anh không có sai, nhưng là…” Cô nhất thời cũng không biết nên giải
thích như thế nào, “Anh sau này không nên làm như vậy nếu gặp được
trường hợp tương tự.”
“Tại sao?”
“Bởi vì…” La Tiểu Sanh liều mạng nghĩ lý do,“Bởi vì anh bây giờ là
người.”
“Đúng.” Cô trịnh trọng gật đầu “Chỉ những người có mối quan hệ thân
thiết với anh nhất, nếu không anh không thể làm ra loại hành động thân mật
như vậy. Anh biết không?” Cô nói xong, ánh mắt nhìn Quỳ đầy mong đợi.
Hắn hẳn là hiểu chứ?
“A, anh biết rồi.” Quỳ bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. “Tiểu Sanh, anh là
vì em mà tới cho nên anh là người của em, có đúng hay không?”
La Tiểu Sanh trực tiếp ngã xuống mặt đất.
“La Tiểu Sanh, anh là người của em.” Từ đó vềsau những lời này đều là
câu cửa miệng của Quỳ, vẫn mãi không thể nào từ bỏ.