“Anh là người của em, không phải là yêu tinh.” Quỳ chăm chú nhìn cô
mà nói.
Cho nên khuôn mặt của La Tiểu Sanh lập tức đỏ lựng.
“Quỳ, anh sau này đừng nói như vậy nữa có được không?” Gương mặt
của cô đỏ bừng, thanh âm nói ra khỏi miệng lại càng nhẹ nhàng.
“Được.” Quỳ gật đầu đáp ứng , “Anh là người của em, em nói gì anh
cũng sẽ đồng ý với em.”
Từ đó về sau Tiểu Sanh cũng không bao giờ đề cập tới cái yêu cầu này
nữa.
Mùa mưa cũng đã bắt đầu tới, trời mưa không ngừng cả một ngày, có
khi trời quang cũng mưa, âm u lại càng mưa, thậm chí có khi mở cửa ra
thấy ánh mắt trời nhưng vẫn sẽ mưa. Trời cứ mưa như vậy, căn phòng cũ
rách rút cuộc cũng không được sự xâm nhập của những giọt nước mưa nên
đã có vài nơi có giấu hiệu của việc bị dột.
Khi Quỳ xuất hiện thì tay trái của La Tiểu Sanh đang cầm lấy một cái
chậu rửa mặt, tay phải mang theo một thùng nước nhỏ, dưới chân còn bày
ra một chậu gỗ, chạy tới chạy lui hứng nước. Tiếng cười của Quỳ đem cô
nhảy dựng lên, cô giận nhìn hắn trách cứ, “Anh hù dọa chết người bây giờ.”
“Thật xin lỗi nhưng em cứ cười như vậy mà chết thì thật tốt.” Quỳ nói
xong liền cất tiếng cười to, ôm bụng, cười đến nước mắt cũng chảy ra.
“Anh cười đủ chưa?” La Tiểu Sanh quẫn bách, nghiến răng nghiến lợi
nặn ra mấy chữ.
Quỳ dừng lại, khóe mắt còn hứa chứa nước mắt của nét cười, “Đủ rồi.”
Hắn nói xong dư quang nơi ánh mắt không cẩn thận liếc về dưới chân La