La Tiểu Sanh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, trốn tránh ánh mắt của hắn,
“Em … em không có…”
“Em có.” Quỳ cắt đứt câu nói của cô, “Bởi vì nụ cười vừa rồi của em rất
khó coi.”
Đúng vậy. Nụ cười trên thấy giới này là thứ tốt nhất để phân biệt vẻ mặt
của họ vào từng thời điểm hay với từng người, cô mới vừa rối cố giả bộ nặn
ra nụ cười với hắn thế nhưng hắn như thế nào lại không nhìn ra được chứ?
Chẳng qua là La Tiểu Sanh không nghĩ tới, Quỳ thế nhưng có thể nói ra
trực tiếp như vậy, không để cho cô có cơ hội phản bác.
Cô thở dài, “Quỳ, có một số việc anh không biết.”
“Chuyện gì?”
“Em có nói anh cũng sẽ không rõ.”
“Em không nói thì anh sẽ không rõ được.”
“Anh chỉ là một gốc cây hoa hướng dướng, chuyện giữa người với
người anh làm như thế nào mà biết được chứ?” Cô bỗng nhiên có chút hâm
mộ hắn, không phải là người cũng chưa có tình cảm, không có tình cảm
cũng sẽ không đau lòng, không đau lòng vì chuyện của Tần Phong… Bỗng
nhiên tay cô nóng lê, trong khi cô thất thần thì bàn tay đã bị Quỳ nắm thật
chắc trong bàn tay to lớn, “Mặc dù anh không biết em đang suy nghĩ cái gì
nhưng là không nên đau lòng nữa, được không?”
La Tiểu Sanh sửng sốt, “Làm sao anh biết em đang đau lòng?”
Quỳ hướng cô nháy mắt mấy cái, “Bởi vì anh là người của em mà Tiểu
Sanh.”