La Tiểu Sanh cần thận ẩn dấu cảm xúc mới hiện lên vừa rồi, giận dỗi
liếc mắt nhìn hắn một cái, “Anh đi ra ngoài cũng không nói trước với em
một tiếng? Làm em sợ muốn chết.”
Quỳ le lưỡi, “Ai kêu em nghĩ nhập thần như như vậy, ngay cả anh đứng
ở trước mặt mà em cũng không có phát hiện ra.” Ánh mắt của hắn bỗng
nhiên lóe sáng, để sát vào mặt cô, “Nói cho anh biết, mới vừa rồi em đang
suy nghĩ cái gì?”
“Không có gì… không có gì…” Ánh mắt của cô bắt đầu lóe lên.
“A..” Một tiếng kêu nhỏ, lòng bàn tay ấm áp bỗng nhiên dán lên trên
mặt cô, nhiệt độ trên khuôn mặt trong nháy mắt tăng nhanh.
“Mặt của em rất nóng.” Quỳ cười nói.
“Buông em ra.” Giọng nói của La Tiểu Sanh lộ ra vẻ chột dạ, mềm
nhũn.
“Em đang ở đây nghĩ tới anh có đúng hay không?”
Mặt của cô lập tức đỏ lên, giống như trái hồng chín, “Anh nói nhảm. Em
…. Em…” Cô tức giận, vội vàng hất tay Quỳ ra, “Em chỉ là đang nghĩ….
Nghĩ ngày mai nên vẽ cái gì…”
“Thật sao?” Hắn khiêu mi, nụ cười trên mặt càng rực rỡ hơn, “vậy em
nghĩ ngày mai sẽ vẽ cái gì?”
“Vẽ… vẽ…” Nhiệt độ lòng bản tay của hắn giống như vẫn còn lưu lại
trên gương mặt cô, nhiệt độ bây giờ của cô trên mặt và ở tay đều như nhau,
nóng như lửa, tình huống như thế này khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng.
“Ngày mai vẽ anh đi.” Quỳ bỗng nhiên nói.
“Vẽ anh?” La Tiểu Sanh có chút kinh ngạc lại thêm xấu hổ.