“Đúng vậy.” Quỳ nhíu mày, vẻ mặt có chút thẹn thùng, “Mấy ngày qua
mặt trời đều mọc đều như vậy, anh cũng không có biện pháp đi ra ngoài
cùng em.”
Hắn áy náy như vậy, để cho trong lòng La Tiểu Sanh xuất hiện một sự
thoái mái không giải thích được, “Không sao đâu. Anh không có ở đây em
vẫn vẽ tranh mà, thời gian trôi qua rất nhanh.”
“Không! Anh muốn ở bên cạnh giúp em. Anh chỉ sợ mặt trời lên thôi
nhưng thực sự anh vẫn muốn ở bên cạnh em.”
Chẳng biết tại sao, nghe nói như vậy trong lòng La Tiểu Sanh lại có sự
ngọt ngào hưng phấn.
“Cho nên dù sao em cũng muốn vẽ tranh, không bằng vẽ anh đi, cứ như
vậy cho dù mặt trời có mọc thì anh vẫn ở bên cạnh em rồi, thật là tốt.” Mắt
của hắn giống như có đốm lửa, một khắc kia làm cho La Tiểu Sanh có chút
mê muội.
“Được.” cô không chút do dự mà đáp ứng, “Nhưng tranh của em không
đẹp thì anh không được chê đâu đấy.”
“Đứa ngốc, ở trong mắt của anh thì tranh của em là những điều tốt đẹp
nhất của toàn bộ thế giới.”
La Tiểu Sanh cúi đầu, cô biết Quỳ đang dụ dỗ cô, nếu như cô vẽ được
một bức tranh tốt như vậy thì sẽ không phải một năm chỉ bán được mấy bức
tranh nhưng an ủi như vậy được nói ra từ miệng Quỳ, chính là cho người ta
cảm thấy thư thái.
“Cảm ơn anh, Quỳ.” La Tiểu Sanh nói.
Quỳ nhợt nhạt cười một tiếng, thân mật gõ lên chóp mũi của cô mà nói,
“Khách khí cái gì chứ? Anh là người của em mà, Tiểu Sanh.”