“Anh đã từng nếm thử mùi vị mình thích chưa?” Có đôi khi La Tiểu
Sanh cũng sẽ hoài nghi, hoài nghi hắn chẳng qua là dụ dỗ cô vui vẻ mà thôi.
Quỳ cười mà không nói, vừa gắp một đũa măng bỏ vào trong miệng, sau
đó nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ.
La Tiểu Sanh có chút nóng nảy, “Anh đừng có không nói lời nào như
vậy.”
“Tiểu Sanh.” Giọng nói của anh như tiếng đàn chảy xuôi, “Có chút mùi
vị không nhất thiết phải dùng miệng mới thử được.”
La Tiểu Sanh không rõ, “Không dùng miệng, vậy dùng cái gì?” Không
phải là dùng lỗ mũi hay lỗ tai đấy chứ?
Quỳ chậm rãi mở mắt, cười, “Anh đem món măng mà em nấu bỏ vào
trong miệng, nhắm mắt lại, giống như có thể gặp lại bộ dạng bận rộn của
em nấu ăn cho anh, anh nghĩ đấy chính là mùi vị của món ăn…”
Một khắc đó, lời nhẹ nhàng của hắn giống như ngón tay chạm đến nơi
mềm mại nhất trong lòng của cô, đôi tay đang gắp thức ăn của cô dừng ở
giữa không trung, cả người cũng lâm vào trầm tư.
Trước đây chẳng bao lâu, cô đã từng nấu ăn cho Tần Phong, sau đó là
mong đợi phản ứng của hắn.
Tần Phong luôn cười tán dương, “Tiểu Sanh nhà chúng ta đúng thật là
đầu bếp rồi.”
Mà lúc này đó, ở trong lòng của cô lại âm thầm vui mừng đến vậy, tâm
tình của cô thậm chỉ có thể duy trì trong vài ngày mà không biến mất.
Len lén yêu say đắm đối với La Tiểu Sanh mà nói là hạnh phúc. Cô
thậm chí sẽ vì một câu nói của Tần Phong mà nghiên cứu mấy ngày những