“Quỳ?” La Tiểu Sanh nhỏ giọng gọi, cũng thử từ trong lồng ngực của
hắn thoát ra ngoài.
“Đừng lộn xộn.” Giọng nói của Quỳ chợt vang lên, La Tiểu Sanh cũng
không dám động nữa.
Một lát sau, hắn tựa hồ vừa ngủ thiếp đi, cho nên cô vừa thử giật giật
cánh tay.
“A…” cô khẽ kêu một tiếng. Quỳ ôm lấy cánh tay của cô, tấm chăn
mỏng rớt xuống, cánh tay lõa lồ của bọn họ dán lại với nhau.
“Ngủ.” Quỳ nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói rõ.
Như thế này làm sao có thể ngủ được? Tâm tư La Tiểu Sanh nhảy dồn
dập, chẳng qua là đã trải qua hai lần thất bại, cô không còn dám hành động
thiếu suy nghĩ nữa.
Một lát sau, trong phòng vẫn im ắng như cũ.
Hắn ôm cô, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rút cuộc, tâm tư
cuồng loạn của La Tiểu Sanh dần dần bình tĩnh trở lại, lúc ban đầu là thế
nhưng giờ đây lại dâng lên một cảm giác an toàn đang được thay thế.
Thì ra là được quỳ ôm trong lòng như vậy cũng thật tốt, cứ bị ôm như
vậy giống như cô có thể dựa vào đó mãi vậy.
Cô giật mình, ở trong lòng của hắn tìm cho mình tư thế thoải mái nhất,
sau đó nghe hô hấp của hắn, dần dần tiến vào mộng đẹp…
Ánh sao xuyên thấu qua khe hở của cửa gỗ chiếu vào, chiếu lên trên
người bọn họ, tất cả giống như tự nhiên mà đến vậy…