“Em đây là đang xấu hổ đấy à?” Quỳ nhìn ra được, bỗng nhiên nở nụ
cười.
“Ai… ai thẹn thùng chứ?”
Thần sắc quẫn bách của cô đều bị Quỳ thu vào nơi đáy mắt, ý cười cũng
dần hiện lên, cố ý để sát thêm vài phần, “Em không có xấu hổ sao? Vậy sao
mặt lại hồng như vậy? Mà còn nóng như vậy…”
“Anh… anh làm gì? Anh tránh ra, dựa sát vào làm gì…” Cô bỗng nhiên
có loại cảm giác dẫn sói vào nhà, trong lòng không khỏi hối hận vài phần.
“Em muốn đi ngủ.” Cô lấy hết dũng khí ngẩng đầu, ánh mắt của cô
chạm phải ánh mắt của anh nhưng không còn kiên định nữa, “Anh… anh
không trở về sao?”
“Không được.” Trên khuôn mặt Quỳ hiện lên vẻ mặt rất thật tình, “Anh
đã đồng ý ở lại cùng em rồi, làm sao thể nói mà không giữ lời được chứ?”
…
La Tiểu Sanh khóc không ra nước mắt, rút cuộc cô cũng hiểu được cái gì
gọi là tự mình chuốc lấy cực khổ.
“Em yên tâm, anh không ngại ngủ cùng giường với em đâu.” Quỳ cười
nói.
Nhưng là em để ý a. La Tiểu Sanh vào lúc này cảm thấy thực bất lực, cô
nhìn anh, nghĩ muốn cự tuyệt nhưng vừa chạm vào ánh mắt trong suốt kia
thì lập tực cảm thấy cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, không mở miệng
được.
Cuối cùng cô thở dài một hơi, đầu hàng.