"Thì ra là vậy." Sở Kiến Quốc tiếc nuối lắc đầu, "Nếu đã như vậy, chú
cũng không làm khó dễ cháu nữa, về phần mấy bức tranh khác của cháu,
tuy rằng không tốt bằng, nhưng cũng đã tiến bộ rất nhiều, tạm thời để ở chỗ
này đi."
"Cảm ơn chú!"
Tạm biệt Sở Kiến Quốc, La Tiểu Sanh ôm bức tranh của Quỳ đi ra khỏi
buồng, Sở Sở vẫn còn ngồi ở bên ngoài.
"Này, sao cậu lại không để bức tranh này cho ba tớ?" Sở Sở liếc Tiểu
Sanh một cái, "Cậu nhìn tớ làm chi chứ? Hai người nói chuyện to như vậy,
tớ là bị bắt nghe thấy đấy nhá!"
La Tiểu Sanh hơi buồn cười, "Biết rồi, lần sau tớ cam đoan sẽ nói
chuyện nhỏ tiếng hơn một chút, được chưa?"
Sở Sở lia ánh mắt sang chỗ khác, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lại quay
đầu lại, "Đừng lảng sang chuyện khác! Nói mau, bức tranh này cậu muốn
tặng cho ai?"
Đối mặt với nghi vấn như vậy, La Tiểu Sanh hơi có chút khó xử, tuy
rằng cô không có chuyện gì để gạt Sở Sở, nhưng mà lúc này...... Cô bỗng
nhiên có suy nghĩ muốn chuyện của mình và Quỳ là một bí mật chỉ riêng
mình biết mà thôi.
"Không có gì, một người bạn mà thôi."
"Không có gì?" Sở Sở nheo mắt lại, "Bạn bè gì, tớ có quen không, nam
hay nữ, bao nhiêu tuổi rồi?" Liên tiếp mấy câu hỏi, thiếu chút nữa làm cho
La Tiểu Sanh phải choáng váng.
"Chẳng qua chỉ là một người bạn quen được ở nông thôn mà thôi,
hắn...... Hắn nói thích tranh của tớ, nên tớ mới hứa sẽ đưa cho hắn, không