hơn."
"Chỉ có thế thôi sao?" Sở Sở hoài nghi đánh giá cô.
"Thật đó!" La Tiểu Sanh son sắt thề thốt.
Sở Sở nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, không thèm hỏi tiếp, cuối cùng
La Tiểu Sanh thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Sau đó Sở Sở kêu cô ở lại ăn cơm, nhưng La Tiểu Sanh lại uyển chuyển
từ chối, "Tớ còn có việc phải làm, lần sau đi nhé? Lúc đó tớ mời."
"Đấy! Cậu làm gì mà cứ bí mật như vậy chứ!"
"Xin lỗi, Sở Sở." La Tiểu Sanh trong lòng thầm nói, sau đó cô ôm bức
tranh tạm biệt bạn tốt, rời khỏi phòng tranh.