gọi đến chỗ nhà trọ của em lại không được, di động cũng không bắt máy,
làm hại anh cùng Vân Vân lo lắng cho mẹ nuôi của đứa trẻ còn chưa ra đời
này đâu."
"Em... em gần đây đi về nông thôn." Cô cũng không biết phải trả lời như
thế nào, chỉ thầm nghĩ nhanh rời khỏi nơi này mà thôi.
"Về nông thôn? Em làm gì ở đó vậy?" Giang Vân cũng bước đến gần.
"Vẽ tranh."
"Cậu về nông thôn vẽ tranh sao lại không nói cho bọn tớ biết một tiếng
chứ?" Giang Vân oán trách liếc cô một cái.
"Xin lỗi." Bây giờ tất cả các câu trả lời của cô đều là theo phản xạ, căn
bản cô cũng không biết chính mình đang nói cái gì.
"Em đừng trách Tiểu Sanh, ai chẳng biết cô ấy là sinh viên mỹ thuật hệ
tạo hình có tiếng mê tranh, trước kia thường vì vẽ tranh mà quên ăn đấy
thôi. Em nói có phải không, Tiểu Sanh. Tiểu Sanh? Tiểu Sanh?"
A? Tiểu Sanh giật mình, "Phải......."
"Tiểu Sanh, em ăn cơm chưa?" Tần Phong thân thiết nhìn cô.
"Ăn...... chưa......." Cô gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
"Em chưa ăn cơm sao? Đi, đi theo bọn anh ăn cơm luôn!"
"Không được, em còn có việc......." La Tiểu Sanh thoái thác.
"Tiểu Sanh, đừng không nể mặt mũi bọn tớ vậy chứ!" Giang vân đền
gần nắm lấy tay cô, "Đã lâu chúng ta cũng không liên lạc với nhau, ăn bữa
cơm thôi mà! Hơn nữa, bọn tớ còn muốn cậu đặt tên giúp đứa bé này đấy."