Giọng nói dịu dàng của hắn vẫn còn vang bên tai, nụ cười giữa hai hàng
chân mày không có lúc nào là không kích thích trái tim yếu ớt kia của cô.
Lúc trước mọi người thường nói: Yêu đơn phương là một loại tình yêu
say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị
thất tình. Nhưng chỉ có người chân chính từng trải mới biết được: loại tình
yêu không thể nói nên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế
giới.
Chuyện tình đau khổ nhất trong cuộc đời, đó là không những trơ mắt
nhìn thấy bản thân tan nát cõi lòng, lại còn phải che giấu sự tan nát ấy.
Mà yêu đơn phương một người, chẳng những phải chịu thương tổn,
ngay cả nước mắt cũng phải nuốt ngược vào trong.
La Tiểu Sanh chính là một cô gái ngốc nghếch như vậy, cô thầm lặng
yêu một người đàn ông không yêu mình suốt năm năm trời, năm năm đó cô
chưa bao giờ nói lời yêu của mình ra cửa miệng, lại càng không ngừng an
ủi bản thân, chỉ cần cô nỗ lực, một ngày nào đó Tần Phong sẽ thấy được.
Nhưng mà, muốn đạt được tình yêu thuộc về chính mình thì nỗ lực không
sẽ là không đủ, nếu không có dũng khí nói ra thì hết thảy chỉ sẽ dừng lại tại
chỗ mà thôi. Mà thứ La Tiểu Sanh cô thiếu, đúng là sự dũng khí này.
Trên trời thổi qua một đám mây đen lớn, trong chốc lát ánh mặt trời đã
bị bóng tối nuốt lấy.
Thời tiết tháng sáu, sẽ thất thường như vậy. Tiếng sấm ầm ầm vang lên,
trời bỗng nổi gió, gió càng lúc càng lớn, cây cối xung quanh lay động, lá
cây chạm vào nhau xào xạt.
Chỉ chốc lát sau, mưa to bắt đầu rơi xuống cùng với cuồng phong hỗn
loạn, đập vào mặt đất khô nẻ, bụi bặm tung lên.