Lạnh lẻo từ mặt đất truyền lên làm cho La Tiểu Sanh từ trong thống khổ
bừng tỉnh lại, ngay lúc này, một chiếc lá ngô đồng bị gói cuốn đi rơi vào tay
cô.
Lại là một tia chớp, chiếu vào trên chiếc lá rách nát kia, cũng đâm vào
lòng cô.
Quỳ!
Trong đầu La Tiểu Sanh bỗng nhiên hiện lên khung cảnh lần đầu tiên
bọn họ gặp nhau, khi đó cũng là một đêm mưa bão, một cánh tay của hắn
cũng bị gió thổi gãy, không thể động đậy được.
Nghĩ như vậy, mắt cô nhìn vào chiếc lá trong tay, nhất thời cảm thấy bất
an.
La Tiểu Sanh loạng choạng đứng lên khỏi mặt đất, mưa ngày càng dày
đặc, chớp liên tục chiếu sáng con đường, tiếng sấm to đùng ngay trên đỉnh
đầu, mỗi một lần nổ lại khiến người ta run rẩy.
Nhưng mà, giờ phút này La Tiểu Sanh cái gì cũng không để tâm, vô luận
là Tần Phong hay là mưa gió, tất cả đều bị cô ném ra sau đầu, chỉ còn lại
hình ảnh lúc mình gặp Quỳ. Trong lòng cô chỉ có một ý niệm duy nhất, phải
trở về nhà thật nhanh!
Ông trời cuối cùng cũng rủ lòng thương người, khi La Tiểu Sanh chạy
đến nhà ga, chiếc xe công cộng cuối cùng chuẩn bị khởi hành. Cô chạy đến,
dang hai tay chắn trước xe.
"Ê, cô muốn chết hả?" Lái xe vội vàng phanh lại, cả người đổ một thân
mồ hôi lạnh.
"Xin lỗi, xin lỗi......" La Tiểu Sanh không ngừng xin lỗi, ôm bức tranh,
trèo lên xe.