nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không chùn bước.)
Đường về nhà lầy lội, đặc biệt là lúc đi ngang qua bờ ruộng, không ngờ
chân lại bị lún xuống.
Cô vẫn chạy, ngã sấp ở trên đường, lại đứng dậy, tiếp tục chạy. Một bên
giày không biết đã rơi ở nơi nào, một chiếc khác thì bị rơi vào vũng bùn lúc
bị ngã.
Nhưng La Tiểu Sanh vẫn không dừng lại, cô vẫn khăng khăng ôm chặt
bức tranh trong lòng, dùng thân mình gầy gò che mưa cho nó.
Tóc cô ướt đẫm, từng sợi bết vào trán, chiếc váy diễm lệ dính đầy bùn
đất, trở nên đen thui xấu xí. Vớ và cánh tay bị đán cứa phải, chảy thật nhiều
máu, lại bị nước mưa rửa trôi đi......
Sắp đến rồi! Sắp đến rồi!
Cô nhìn thấy cửa sắt quen thuộc trong sân, chút sức lực cuối cùng lại
vùng lên, không ngừng tiến về phía trước.
La Tiểu Sanh biết, Quỳ đang ở bên trong chờ mình về.
Nhưng ngay vào thời điểm cô đến gần cửa, chân vấp phải tảng đá, cô
nặng nề ngã quỵ trước cửa. Bức tranh ở trong lòng lại bị văng ra ngoài, thật
xa.
"Quỳ......"
Chỉ kêu lên một tiếng sau cùng, trước mắt La Tiểu Sanh tối sầm, hoàn
toàn lâm vào hôn mê.