Xe lắc lư chạy trong đêm mưa, tốc độ cực kỳ chậm.
La Tiểu Sanh ngồi trong xe lo lắng vạn phần, ngọn đèn hai bên đường
đều phát ra ánh sáng u ám, những hạt mưa trong bầu trời đem đen tối kia
như đang giương nanh múa vuốt, giống như từng mũi nhọn đâm vào mắt
người xem.
La Tiểu Sanh ôm chặt bức tranh trong lòng mình lại, cuộn mình tại chỗ
ngồi, quần áo ướt mưa dính vào trên người, lạnh đến run rẩy.
Sự lo lắng làm cho việc chờ đợi hai tiếng trôi qua càng thêm lâu, cô
cuộn mình lại, càng không ngừng tưởng tượng đến hình ảnh hoa hướng
dương ở trong bão táp kia, trong lòng đau đến trước nay chưa từng có.
Nỗi đau này và nỗi đau lúc gặp Tần Phong mấy tiếng trước không giống
nhau, lúc ấy chỉ đau trong ngực, mà nỗi đau này là thấm vào tận xương, dọc
theo gân mạch mà lan toả toàn thân, đến cuối cùng cô cảm thấy ngay cả cử
động một chút cũng chỉ là sự bất lực mà thôi.
Đúng vậy, thì ra trong lúc bất tri bất giác, người con trai tên Quỳ kia đã
chôn trong lòng cô một hạt giống, mọc rễ nảy mầm, tác động đến mỗi dây
thần kinh của cô.
Con người luôn ở thời điểm mất đi mới phát hiện cái gì mới là quý giá
nhất với chính mình, lần đầu tiên La Tiểu Sanh phát hiện, sự tồn tại của
Quỳ là quan trọng với cô đến như thế nào.
Do có mưa to, giao thông công cộng bị đình chỉ, phải hơn ba tiếng cô
mới đến trạm.
Lúc La Tiểu Sanh lao xuống xe, các ngón tay đều cứng ngắc, nhưng cô
vẫn nghĩa vô phản cố lao ra ngoài, ở đêm tối mưa to, không hề để ý đến cơn
mưa lạnh như băng đang trút xuống. (