nhiều người đã chết ở sông Han Tan, những người chết trước cảm thấy cô
độc cho nên nhát định phải bắt thêm người thế mạng, nên lúc bị ngã xuống
nước Kyu Jin cố sống cố chết hét ầm lên kêu cứu. Nhưng khi có người tốt
bụng lao xuống nước cứu anh ta thì phát hiện ra đó là một vũng nước nông,
mực nước chỉ chấm đến đầu gối mà thôi.
“Bây giờ nghĩ lại chuyện anh té xuống quăng sông nước chỉ tới đầu gối
mà cứ làm như chết đuối đến nơi ấy, buồn cười chết đi được.”
Yeon Hee chọc ghẹo khiến Kyu Jin đỏ bừng mặt.
“Kyu Jin vốn hay phóng đại mà.”
“Phóng đại gì cơ chứ?”
“Hồi trong quân ngũ anh đã khoác lác rằng gót chân bị trầy xước, dính
phải bụi xác chết gì đó, có nguy cơ phải cưa chân đi còn gì. Ji Hyeon này,
cậu cũng nhớ chuyện này phải không?”
“Nhớ chứ, đương nhiên rồi. Anh ấy từng nói có khi phải gặp nhau trong
Viện Quân y Tổng hợp mà.”
“Này, này, lúc đó tình hình nghiêm trọng thật mà.”
Kyu Jin nói như thể oan ức lắm.
Trong khi Kyu Jin và Yeon Hee trêu chọc nhau, Ji Hyeon tuy ai hỏi cũng
trả lời, song vẻ mặt vẫn hết sức lạnh nhạt. Không biết có phải Kyu Jin để ý
đến nét mặt Ji Hyeon hay không, chỉ thấy anh ta nhìn Ji Hyeon, cười gượng
gạo.
“Ji Hyeon, em vẫn ghét anh à?”
Kyu Jin thấy Ji Hyeon chỉ lẳng lặng ngồi nghe liền hỏi.
“Tuy không quá ghét nhưng cũng không còn thiện cảm.”
“Chuyện đã qua rồi, em tha thứ cho anh đi, anh đáng chết mà.”
Hừm, lại giả vờ giả vịt.