“Đúng rồi, chuyện xưa rồi. Ji Hyeon tha thứ đi!”
Yeon Hee nói giúp Kyu Jin.
“Hễ nghĩ đến chuyện ấy, anh lại tự trách mình, em tha thứ cho anh nhé!”
“Thôi được rồi, bỏ qua.”
Ji Hyeon cười nói, Kyu Jin vỗ nhẹ vào vai cô, một lần nữa nói lời xin lỗi.
“Anh biết Yeon Hee đã có bạn trai rồi, còn Ji Hyeon? Em có người yêu
chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Anh cũng chưa có. Ji Hyeon à, vậy chúng ta có thể làm lại một lần nữa
không?”
“Đủ rồi, tên khốn này.”
Ji Hyeon liếc mắt lườm, còn Kyu Jin phồng má phì cười.
“Uống một ly nào!”
Kyu Jin nâng ly, Ji Hyeon cũng nâng ly, nhưng Yeon Hee lại ngồi lầm
bầm: “Hôm nay là ngày gì vậy không biết?”
“Sao thế?”
“Anh Tae Oh kia kìa.”
Nghe thấy cái tên Tae Oh, Ji Hyeon quay đầu lại, phát hiện ra Tae Oh
đang kéo ghế ngồi cùng với đám bạn. Thật sự, hôm nay là ngày gì thế
không biết, cùng lúc gặp cả bạn trai đầu lẫn bạn trai thứ hai.
Dường như cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, Tae Oh quay đầu lại,
vẻ mặt hết sức bất ngờ, anh nở nụ cười rạng rỡ đến lại chỗ Ji Hyeon. Nụ
cười rạng rỡ đã hút hồn Ji Hyeon, có biệt hiệu “nụ cười sát nhân”.
“Chẹp, anh có chút vấn đề với anh ta nên không muốn gặp lắm.”