Kyu Jin còn đang lầm bầm với vẻ mặt ngượng nghịu thì Tae Oh đã đứng
trước bàn rượu.
“Ồ, chúng ta gặp nhau ở đây sao.”
“Chào anh!
Kyu Jin cất lời chào trước.
“Ờ, Kyu Jin, lâu lắm rồi không gặp.”
Tae Oh cười. Kyu Jin cũng cười nhưng có phần ngượng nghịu. Có vẻ
như Tae Oh đã hoàn toàn quên hết chuyện ngày trước, thái độ của anh rất tự
nhiên, trong khi Kyu Jin đến tận giờ vẫn cảm thấy xấu hổ.
“Lâu lắm không gặp, Ji Hyeon nhỉ. Từ khi em tốt nghiệp có lẽ đây là lần
đầu tiên mình gặp lại đấy. Công ty Yeon Hee ở quận Yeo Ui nên thi thoảng
anh vẫn gặp.”
Nghe Tae Oh nói, Ji Hyeon bất giác cảm thấy nhói lòng, mặt cũng đỏ
bừng lên.
Tae Oh, dường như đã đến lúc kể câu chuyện về anh chàng này.
Tae Oh là anh chàng Ji Hyeon đã chia tay một cách khó hiểu, nguyên
nhân bắt nguồn từ gã bạn trai tiền nhiệm Kyu Jin. Vì Tae Oh có bàn chân
bằng phẳng, chiếu theo luật thì không phải tham gia nghĩa vụ quân sự cho
nên chỉ phải huấn luyện trong năm tuần rồi quay về làm việc ở Đài truyền
hình. Có lẽ là năm ngoái, anh quay tác phẩm đầu tiên, nghe đồn không lâu
nữa sẽ sản xuất một bộ phim truyền hình. Hình như anh vô cùng bận rộn,
đến mức không thể đi họp hội cựu sinh viên, thế nên sau khi tốt nghiệp, bấy
lâu nay Ji Hyeon vẫn chưa gặp lại anh.
Hôm nay có duyên hay sao mà lại gặp nhau ở quán rượu này. Theo lời
Tae Oh thì công ty của Yeon Hee ở quận Yeo Ui, Đài truyền hình anh đang
làm việc cũng ở quận này. Ngày hôm nay họ hẹn gặp nhau ở Yeo Ui, từ
quán cơm chuyển sang quán rượu cũng vẫn loanh quanh trong quận, cho
nên đây là sự ngẫu nhiên có thể lường trước được. Tuy nói là sự ngẫu nhiên