có thể lường trước, song lúc này Ji Hyeon gặp lại người đàn ông mà rất lâu
rồi không gặp, và cũng không hề mong đợi gặp, quả thực cô chỉ muốn hét
ầm lên.
Lòng Ji Hyeon khẽ nhói đau, dù sao gặp lại nhau cũng có thể coi là việc
tốt. Ji Hyeon cố gắng kiềm chế bản thân, cô không muốn tỏ ra quá mức
mừng rỡ. Quan sát kỹ khuôn mặt Tae Oh, Ji Hyeon như muốn xem Tae Oh
có còn là người đàn ông ấm áp thân thiện mà cô từng biết không. Đúng rồi,
đúng là Tae Oh của ngày xưa rồi. Thoạt nhìn có vẻ như anh chẳng già đi tí
nào, dù năm tháng đã trôi qua, anh vẫn rất ưa nhìn. Nụ cười của anh vẫn
đẹp. Giọng nói của anh vẫn nóng ấm, mượt mà.
Kyu Jin và Yeon Hee cứ thay nhau hỏi nhưng câu hỏi đại loại như chắc
anh biết nhiều nghệ sĩ lắm, dạo này anh đang thực hiện tác phẩm gì. Tae Oh
vẫn như xưa, từ tốn nở nụ cười rồi trả lời rằng: anh chưa thực hiện tác phẩm
mới nào cả, vẫn đang trong quá trình tìm kịch bản và lọc các tác phẩm được
chọn. Anh lại khiêm tốn nói rằng vì anh đã làm được vài tác phẩm nên biết
nhiều diễn viên hơn người bình thường một chút thôi, thế nhưng vì mới chỉ
có vài tác phẩm nên cũng không quen biết nhiều cho lắm. Cuối cùng, anh
cũng nhìn Ji Hyeon, một cách ấm áp, đầy quan tâm, anh hỏi sao dạo này da
em lại sạm đen đi như vậy.
“Vâng, hơi cháy nắng một chút anh ạ.”
“Chẳng lẽ nào em lại đi tắm nắng, em vừa đi du lịch nước ngoài về à?”
Bắt gặp ánh mắt trực diện của Tae Oh, Ji Hyeon lại một lần nữa cảm thấy
lòng mình đau xót.
Vì con ranh Yeon Ji và tên đa tình Kyu Jin, cuối cùng thì Ji Hyeon đã
chia tay Tae Oh, anh chàng thứ hai Ji Hyeon gặp gỡ. Nói là gặp gỡ nhưng
không có nghĩa là có mối quan hệ tình cảm. Bởi đang tiến triển tốt đẹp thì
mối quan hệ đó bị phá đám. Nói đúng hơn là chỉ mới nhen nhóm lên thôi đã
vụt tắt.