Nghe tiếng bước chân của ông đã đi xa, Ji Hyeon định đóng cửa lại, bất
thình lình đèn bật sáng. Đúng lúc ấy, Taek Gi quay người lại, trực diện nhìn
Ji Hyeon.
“Ối!”
Ji Hyeon kinh hãi, vội lấy áo che ngực, lập tức quay người ra sau. Taek
Gi cũng vội quay mặt đi, hắng giọng bước ra ngoài.
Chết mất, chết mất thôi! Tôi phát điên mất, điên lên mất!
Ji Hyeon đương nhiên muốn mặc ngay quần áo, nhưng khổn nỗi người
chưa ráo nước, ngay áo con cũng không thể mặc luôn vào được, chứ chưa
nói tới áo pull hay quần thể thao. Cuối cùng, khá khốn đốn, Ji Hyeon cũng
mặc xong quần áo lên người, phủ một chiếc khăn lên đầu và chạy một mạch
về phòng với tốc độ chạy đua một trăm mét. Sauk hi đóng chặt cửa phòng,
Ji Hyeon bắt đầu vò đầu.