Ji Hyeon trở vào bếp, báo rằng ông không ăn, rồi ngồi vào chỗ đối diện
với Taek Gi và bắt đầu dùng bữa.
“Có khi nào… hôm qua ông biết tôi tắm cho nên hôm nay không ăn sáng
không? Ông lại khó chịu phải không ạ?”
“Chắc không phải vì chuyện đó đâu.”
“Vậy tại sao ông lại bỏ bữa sáng?”
“Chắc có việc khác.”
“Vậy à. Mỗi lần ông cáu, tôi đều rất sợ.”
“Ông lúc nào chả thế.”
“Biết thế, nhưng tôi vẫn chưa quen được.”
Ji Hyeon xúc một thìa cơm cho vào miệng, rồi nhìn sắc mặt của Taek Gi
nói.
“Anh đã nhìn thấy…”
“Gì chứ?”
“Đêm qua… trong nhà vệ sinh… ý tôi là…”
Taek Gi ngừng lùa cơm.
“Anh chưa thấy gì… phải không?”
Phụt!
Taek Gi bặm miệng lại, sau đó bật cười.
Ji Hyeon đỏ mặt liếc nhìn anh ta. Taek Gi có vẻ đang rất khó khăn để
nhịn cười, anh ta gắng nghiến chặt răng lại mà vẫn phát ra những tiếng
“khùng khục”.
“Đừng cười nữa!”