“Hôm nay phải xuất hàng đi mà.”
“Không sao đâu.”
“Thôi, tôi không muốn nghỉ. Ông không thích thấy tôi ngồi chơi trong
phòng đâu.”
“Để tôi nói giúp dùm cho.”
“Thôi, anh đừng nói. Ông mà cáu lên chắc tôi rụng tim mất. Cứ để tôi ra
vườn làm.”
Ji Hyeon lôi hai mảnh khăn giấy nhét trong mũi ra, trong khi Taek Gi
dọn giúp cô chỗ cơm bị máu rơi vào.
“Tôi không ăn nữa đâu.”
“Ăn thêm đi.”
“Tự dưng không thích ăn gì nữa.”
Ji Hyeon xé miếng giấy mới nhét vào mũi rồi đứng lên, Taek Gi nhìn cô
với vẻ rất thương xót. Việc này khiến Ji Hyeon nghĩ bụng: chắc chắn mình
lầm tưởng, làm gì có chuyện anh ta lại xót mình? Nghĩ đoạn, cô đặt ấm đun
nước lên bếp gas, định pha một tách cà phê.
“Bụng rỗng uống cà phê không tốt đâu.”
Taek Gi cất lời, Ji Hyeon liền thờ ơ đáp lại: “Không sao đâu anh.”
Ji Hyeon đợi nước sôi, pha cà phê, rồi mang ra ngoài hành lang uống,
Taek Gi bước ra với đĩa cơm cho lũ chó.
“Để tôi mang cho chúng nó.”
Ji Hyeon đột nhiên đứng phắt dậy, khiến Taek Gi không biết có chuyện
gì xảy ra.
“Tôi muốn làm quen với lũ chó.”
“Con hơi bé tên là Jin Suk, còn con to là Jin Pal.”