Ji Hyeon nghiến răng cảnh cáo. Taek Gi uống một ngụm nước, trấn tĩnh
lại.
“Tôi muốn tắm mà cũng không được tắm thoải mái, cứ phải lo sợ nơm
nớp, ức đến chết đi được mà anh còn cười à?”
Ji Hyeon luôn miệng càu nhàu thì bỗng cảm thấy nước mũi như sắp xổ
ra, vội lấu mu bàn tay quệt bừa ngang mũi.
Hình như mình bị cảm à. Sao đột nhiên lại chảy nước mũi nhỉ?
Ji Hyeon xúc một thìa cơm lên, trên bát cơm trắng đột nhiên có chất dịch
màu đỏ rơi vào. Taek Gi trông thấy trước tiên, vội ngẩng đầu lên nhìn, JI
Hyeon kêu thất thanh “Trời ơi!”, đoạn cũng ngẩng đầu lên. Lúc này hai lỗ
mũi như thể chời đợi đã lâu, lập tức tuôn ra hai dòng máu.
“Máu cam!”
Taek Gi thất thần, đứng phắt dậy, lập tức lấy khăn giấy bịt lỗ mũi lại cho
Ji Hyeon.
“Đấy anh xem, tôi cố sống cố chết làm việc nên mới chảy máu cam thế
này. Mà lại bị chảy ở cả hai bên mũi nữa chứ.”
“Chảy máu cam không chết đâu.”
“Có ai bảo chết đâu? Ý tôi là tôi đã rất chịu thương chịu khó làm việc
đấy chứ.”
“Tôi biết rồi. Cô chăm chỉ lắm.”
Lấy khăn giấy nhét vào hai lỗ mũi của Ji Hyeon, Taek Gi tiếp tục lấy một
nhúm khăn giấy xoắn lại, mang đến bồn rửa để thấm nước.Anh lau tay và
những chỗ bị dính máu cam cho Ji Hyeon bằng giấy ướt ấy, đoạn dịu giọng
bảo Ji Hyeon hôm nay hãy nghỉ ngơi, chớ đi làm.
“Tôi được nghỉ à?”
“Cô nghỉ đi.”