“Chúng có tên nữa à?”
“Có chứ.”
“Jin Suk, Jin Pal, những cái tên thật thú vị. Nhưng trông chúng không
giống chó ta, sao lại gọi là Jin Suk và Jin Pal nhỉ?”
Ji Hyeon cầm đĩa cơm và đi tới chuồng chó, vừa đi vừa gọi Jin Suk,
JinPal. Lũ chó có lẽ đã đánh hơi thấy mùi cơm, liền nhổm cả dậy, vừa vẫy
đuôi vừa sủa.
“Ăn đi, Jin Suk, Jin Pal!”
Ji Hyeon vừa đặt đĩa cơm xuống, hai con chó lập tức châu đầu vào ăn.
“Bố của chúng là giống chó Tràn Đảo, còn mẹ của chúng là giống chó
quê, chính là con chó của bà Jin Ju.”
Taek Gi đặt đồ lên máy cày và nói.
“Chó lai hả anh?”
“Ừm”
“Vậy nên chúng mày đâu phải hạng tầm thường, Jin Suk, Jin Pal nhỉ!”
Ji Hyeon dịu giọng ngồi xuống cạnh lũ chó.
“Lúc nào không có ông thì tao tắm cho tụi mày nhé. Ông mà thấy thì ông
lại mắng, đến nước cho người tắm còn chẳng có, nữa là nước cho chó.”
Nghe Ji Hyeon nói xong, Taek Gi phì cười.
“Có ngon không? Bọn mày ăn nhiều gớm nhỉ. Tao vào thay đồ rồi lại ra
nhé.”
Ji Hyeon đi vào phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm ‘thèm ăn hamburger quá đi
mất”, song không hề biết rằng Taek Gi đã nghe thấy lời cô nói.
Ji Hyeon ra vườn ngồi gói nho để buổi trưa xe tải đưa lên Seoul, đột
nhiên cô không thấy Taek Gi đâu cả. Đoán rằng Taek Gi đang ở sâu trong