vườn nho nên Ji Hyeon vẫn cần mẫn cùng các bà cô ngồi gói ghém. Đến lúc
đếm số lượng. Taek Gi chẳng biết từ đâu hiện ra và bảo Ji Hyeon đi theo
anh.
“Có việc gì vậy? Tôi đang phải kiểm kê số lượng.”
“Vào vườn hái thêm nho.”
“Bây giờ ạ? Chỗ này cũng nhiều rồi mà…”
Ji Hyeon thấy việc đóng gói nhẹ nhàng hơn việc hái nho, nên cho rằng
Taek Gi cố ý bắt cô làm việc nặng nhọc, thành thứ tự nhiên xị mặt đi theo
Taek Gi. Tuy nhiên, khi vào trong vườn, Taek Gi thình lình đưa cho Ji
Hyeon một món đồ.
“Cái gì vậy ạ?”
“Cô ăn đi, bữa sáng cô chẳng ăn được mấy.”
“Nhưng là món gì vậy?”
Ji Hyeon mở túi giấy ra xem thì thấy có hamburger và cốc coca.
“Hamberger? Anh mua ở đâu vậy ạ?”
“Mua trên đường vào thành phố. Cô bảo muốn ăn mà.”
Ji Hyeon nhìn Taek Gi bằng ánh mắt vô cùng cảm kích nhưng Taek Gi
vẫn có vẻ phớt lờ như mọi khi, anh ta bắt đầu hái nho.
“Tôi ăn một mình à?”
“Cô ăn đi!”
Ji Hyeon cầm chiếc bánh hamburger, lột lớp giấy gói rồi cắn một miếng.
“Ôi ngon quá!”
Hồi ở Seoul thực ra Ji Hyeon cũng không hay ăn loại fast food này,
nhưng lâu rồi không ăn cho nên cảm thấy rất ngon miệng. Coca có đá lạnh
và hamburger, thực sự quá tốt phước.