“A a a, thật điên lên mất thôi!”
Ji Hyeon chui vào trong chăn.
“Làm sao mình mới được tắm yên ổn đây? Xem ra phải biểu tình mới
được.”
Ji Hyeon trăn trở trong chăn.
“Xấu hổ quá đi mất!”
Ngày hôm sau, Ji Hyeon vào bếp thì thấy Taek Gi đang vo gạo. Anh
chàng dường như có ý tránh mặt Ji Hyeon, Ji Hyeon cũng không dám nhìn
thẳng vào Taek Gi.
“Để tôi vo cho!”
Ji Hyeon nói, cố gắng hạn chế sự giao tiếp bằng ánh mắt, Taek Gi lẳng
lặng đặt giá gạo đang vo xuống, đi về phía tủ lạnh. Ji Hyeon vo xong liền
cho gạo vào nồi. Taek Gi chuẩn bị thức ăn, Ji Hyeon cũng phụ giúp một tay,
cả hai đều cố gắng tránh nhau, ai nấy đều mím môi mím lợi.
Bàn ăn đã dọn sẵn, Ji Hyeon nghĩ bụng không rõ ông bị làm sao, giờ này
rồi mà vẫn chưa thấy ông đâu, đoạn bước ra khỏi bếp. Taek Gi đại để cũng
nghĩ như Ji Hyeon. Dường như đồng thời, cả hai cùng bước ra khỏi cửa
bếp, và họ đã đụng mặt nhau.
“Tôi ra gọi ông dậy!”
“Ok.”
Ji Hyeon rời khỏi bếp, đứng trước cửa phòng của ông, nói bằng một
giọng hết sức cung kính: “Đến giờ dùng bữa rồi ông ơi!”
“Ta không muốn ăn. Hai đứa cứ ăn đi.”
Từ trong phòng vẳng ra giọng nói cọc cằn của ông.