có gánh nặng chăm sóc mẹ, và cũng không cần phải lo lắng cho em út.”
Ji Hyeon chẳng thể hiểu nổi vì sao Ho Jun lại mang chuyện gia đình ra
kể với cô.
“Thằng Ho Jun đi đâu mất rồi, lại đi quấy rầy Ji Hyeon.”
Mấy anh làng bên từ phía sau Ho Jun đi tới, Ho Jun trừng mắt, vẻ mặt
như sắp phải một mình chống chọi với thế lực thù địch.
“Trời hôm nay oi, sợ cô Ji Hyeon mệt nên tôi mua cây kem mang tới cho
cô ấy.”
“Tui cũng mua kem cho Ji Hyeon đây này, Ji Hyeon ăn thêm một cây
nữa nhé.”
“Thôi ạ, cái này đủ rồi ạ.”
Ji Hyeon nhẹ nhàng khước từ, nhưng anh con trai vừa chạy đến vẫn tỏ ra
thất vọng.
“Làm vườn vất vả lắm phải không?”
“Lúc đầu thì cũng mệt nhưng bây giờ hình như quen rồi ạ.”
“Cô Ji Hyeon đến chắc bị mấy tên trai làng Gae Ryeong trêu chọc rồi ấy
nhỉ?”
“Chuyện ấy thì... trai làng này ngoài anh Taek Gi ra tôi chưa gặp ai cả...
nên chưa bị chòng ghẹo.”
“Thằng nhãi Taek Gi này sướng thật đấy.”
“Ai là thằng nhãi chứ.”
“Taek Gi đối xử có tốt với cô không?”
“Bây giờ thân thiện rồi, chứ lúc đầu tôi sợ phát khiếp. Vì tôi không làm
được việc.”