“Ji Hyeon nếm thử cái này đi.”
Ngay khi Ji Hyeon vừa đến vườn nho, anh trai lớn tuổi liền chìa ra một
giỏ cà chua.
“Đây là cà chua ạ.”
“Tôi trồng cà chua mà.”
“Thế ạ? Nhưng mà anh cho nhiều quá thì phải.”
“Ôi dào, nhiều nhặn gì đâu. Tôi rửa sạch lắm rồi, cô Ji Hyeon cứ thế ăn
thôi.”
“Cám ơn anh nhé. Tôi sẽ ăn.”
Ji Hyeon nhận lấy giỏ mây thì chú ấy thẹn đỏ mặt.
“Ông anh ơi, bọn em bấy lâu nay đến mùi cà cũng chẳng ngửi, vây mà
ông anh lại đem cho con gái người ta nhiều thế cơ à.”
Các anh trai khác chòng ghẹo.
“Rồi anh cũng sẽ cho chúng mày.”
“Nhìn anh đâu phải người phóng khoáng thế, đừng miễn cưỡng.”
“Đừng là đừng thế nào.”
Anh chú cau mặt.
Khi thời tiết oi bức đến đỉnh điểm, các chàng trai tranh nhau đưa kem
cho Ji Hyeon, không còn cách nào khác, Ji Hyeon dành chọn lấy hai trong
số những cây kem ấy. Dù luôn miệng nói rằng mình rất tiếc và xin lỗi vì
không thể ăn thêm được, nhưng trong lòng Ji Hyeon lại cảm thấy rất vui.
Những chàng trai không được Ji Hyeon chọn mặt mày tiu nghỉu, còn những
chàng được chọn thì hí hửng ra mặt. Đây đâu phải là cuộc tuyển chọn đàn
ông vào hậu cung mà chỉ đơn thuần là việc Ji Hyeon chọn cây kem hợp
khẩu vị của mình. Vậy mà các chàng lại buồn vui với những chuyện giản
đơn như thế. Cuộc sống thật thú vị biết dường nào.