Ji Hyeon nói xong, Taek Gi cười phì một tiếng rồi bật đèn nhà kho lên và
đi vào nhà tắm. Hình như anh tắm nên có tiếng nước chảy.
Hóa ra anh ta không chỉ biết mỗi việc đồng áng như mình tưởng. Đánh
giá một con người quả thực không được bừa bãi.
Ji Hyeon quá đỗi ngạc nhiên, vì từ giờ cô phải nhìn Taek Gi bằng con
mắt khác. Cô cầm ly rượu nho bên cạnh chiếc pizza lên, đang chực uống thì
Taek Gi gọi vẳng tên cô từ trong nhà tắm.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Xin lỗi, phiền cô lấy giùm tôi cái khăn được không?”
“Vâng.”
Có lẽ Taek Gi kiểm tra qua máy cày rồi vào ngay nhà tắm nên đã quên
mang theo khăn lau người. Ji Hyeon cầm một chiếc khăn sạch lại gần nhà
tắm và khẽ gõ cửa. Cửa mở hé vừa đủ một nắm tay, Taek Gi thò tay ra, nhận
lấy chiếc khăn từ Ji Hyeon rồi đóng cửa lại.
“Có chuyện này...”
Ji Hyeon chợt nảy ra một ý tưởng trong đầu.
“Gì vậy?”
“Rượu nho ấy ạ, ngoài siêu thị lớn và cửa hàng ra, anh không tìm được
nơi nào khác để bán à?”
“Còn có nơi khác sao?”
“Nếu tìm chắc là sẽ có.”
“Vậy à, tôi không biết nơi nào khác cả.”
“Hay để tôi tìm thử xem... A, phải rồi, tôi không biết hỏi chuyện này có
được không nhưng vườn nho này tính ra được bao nhiêu tiền nhỉ?”
“Đất rất rộng nên cũng khối tiền đấy.”