“Rượu thì có vẻ rẻ, nhưng nếu để người ta có ý định mua thì hình thức
rất quan trọng.”
“Đúng thật.”
Ji Hyeon mở nắp chai rượu và ngửi mùi thơm.
“Mùi rượu ngọt ngào quá. Nhưng tôi chưa uống rượu nho bao giờ nên
chẳng biết như thế nào là rượu ngon. Tôi uống thử đã nhé.”
“Vâng.”
Ji Hyeon lấy một ly thủy tinh từ nhà bếp ra, rót rượu nho uống.
“Không giống rượu. Cứ như nước ép nho ấy. Tuy cũng có một chút vị
cồn nhưng vẫn dịu lắm.”
“Một lát nữa, hơi rượu sẻ bốc lên ngay đấy.”
Lời của Taek Gi quả nhiên chính xác. Khi uống vào thì vị nhẹ như nước
ép, có thể uống liền mấy ly, một lúc sau hơi nóng mới xộc lên.
“Rượu ngon thật. Ngon thực sự. Ngon và dịu như thế này, phụ nữ sẽ rất
thích.”
“Chỉ cần uống thử thôi mọi người sẽ thích ngay, nhưng vấn đề là người
ta đâu có chịu uống thử.”
“Cứ bỏ không thế này tiếc lắm. Thực sự rất ngon mà. Nó lại rất hợp với
pizza nữa chứ.”
“Toàn những chai rượu tâm huyết của tôi mà có ai chịu hiểu cho đâu.”
“Có điều, ông không bảo sẽ giao vườn nho lại cho anh Taek Gi ạ?”
Nghĩ lại thì thấy thật đáng nghi ngờ. Thời gian qua Ji Hyeon thấy ông và
Taek Gi như chân với tay, y hệt hai ông cháu ruột vậy. Taek Gi chăm chỉ
làm hết những việc nặng nhọc ở vườn mà không kêu ca một lời; còn ông thì
tin tưởng anh hơn ai hết. Ông sẵn lòng hiến cây nho cho nhóm nghiên cứu