sinh thí nghiệm, thì việc cho đất lẽ ra phải là cho anh Taek Gi, chứ sao lại
cho đứa cháu họ xa như Ji Hyeon.
“Bác cũng đã bảo là giao vườn cho tôi.”
“Vậy ạ?”
“Nhưng tôi từ chối rồi.”
“Ôi trời, sao vậy ạ?”
Ji Hyeon nhìn Taek Gi với vẻ mặt khó hiểu.
“Vì hình như tôi có ham muốn khác.”
“Ham muốn, ham muốn gì cơ ạ?”
“Hiện giờ tôi giúp việc trên đất của bác và chỉ thấy hứng thú khi tìm ra
giống nho mới, nhưng một khi đất của bác trở thành đất của tôi, tôi sẽ nghĩ
đến việc tiêu tiền nhiều hơn việc tìm ra giống nho mới.”
Ji Hyeon nghe Taek Gi nói, vẻ mặt thắc mắc, không hiểu sao anh ta lại
phải biện minh một cách sâu sắc như vậy.
“Nếu tiêu một ít tiền cũng có sao đâu nhỉ?”
“Vấn đề không phải là chuyện tiêu tiền. Nếu chỉ ăn tiêu không thôi,
không tìm ra giống nho mới thì cũng chẳng sao cả, nhưng như vậy sẽ dần
trở nên lười biếng, đó là việc cần ngăn ngừa phải không nào?”
Ji Hyeon nghĩ bụng, không hiểu Taek Gi là người vĩ đại, hay chỉ đang giả
bộ tu hành ngoan đạo chẳng chút lòng tham, mà lại từ chối nhận đất.
“Nếu cô nhận thừa kế vườn của bác thì đừng bán hết mà hãy để lại một
nửa. Vì nếu tìm ra được giống nho mới, thu nhập sẽ cao hơn gấp mấy lần
bây giờ. Lúc ấy không bán lại thành ra sáng suốt hơn đấy.”
“Ông sẽ giao vườn lại cho tôi chứ? Tôi đã cố gắng học làm vườn rồi.”