“Dù gì việc quảng bá cũng là việc quan trọng nhất. Người ta vẫn nói,
chiến lược quảng bá chiếm hết 90% trong kinh doanh mà.”
Ji Hyeon nói xong, Taek Gi nhìn cô với ánh mắt như thể muốn bảo rằng:
cô cũng có chút hiểu biết đấy chứ nhỉ?
“Tuy tôi ăn không ngồi rồi mấy năm nhưng ehuyên ngành của tôi là
Marketing đấy. Đi phỏng vấn xin việc tôi toàn ứng cử vào vị trí Marketing,
nhưng đều rớt hết.”
“Người ta đúng là không biết trọng dụng nhân tài.”
“Không phải người ta không biết trọng dụng nhân tài mà là do có nhiều
người giỏi hơn tôi. Thế rượu nho có ngon không ạ?”
“Mùi vị rất ngon. Cô muốn uống thử không?”
“Anh có à?”
''Tôi làm sẵn cả ngàn chai, nhưng chỉ bán được chưa đến hai trăm chai,
còn thừa nhiều lắm.”
Taek Gi vào phòng lấy một chai rượu mang ra.
“Chai rượu nho này trông rất là...”
“Rất là sao?”
“Trông rất quê, nhất là mẫu mã. Kiếu dáng chai trông giống hệt mấy chai
rượu nho bày ngoài đường, trông rẻ tiền lắm.”
“Có những mẫu giống hệt thế này rồi à?”
“Giá bán bao nhiêu ạ?”
“Ở những cửa hàng vừa vừa, rượu nho nhập khẩu có giá tầm 5000 won,
cũng có loại xấp xỉ 10000 won. Vậy nên có người bảo nếu giá đắt quá sẽ
không bán được, thế rồi định giá 9000 won.”