“Tôi hiểu rồi”
Hong Y cố gắng giấu nỗi tiếc nuối trong lòng rồi ra về.
“Tức tối lắm nhỉ, cô nàng đậu đỏ?”
Ji Hyeon nhún vai, nhìn theo bóng Hong Y đi khuất bằng ánh mắt mãn
nguyện, rồi đột nhiên cô quay lại trợn mắt nhìn Jin Suk và Jin Pal.
“Này, tao đã nói thế nào hả. Tao đã bảo chúng mày nếu con bé đậu đỏ kia
đến thì cắn vào mông nó cho tao cơ mà. Chúng mày chỉ biết ăn vào rồi thải
ra thôi hả? Từ hôm nay đừng có mong ăn cơm nữa nhé!” Ji Hyeon nhìn Jin
Suk và Jin Pal, hai con chó ngơ ngác nhìn Ji Hyeon như thể chẳng hiểu rốt
cuộc cô chủ nó muốn nói gì. Ji Hyeon thất vọng bỏ về phòng. Taek Gi đi
Tae Gu rồi, căn nhà này cứ như nhà hoang vậy.
Ông đã tuyên bố việc lấy bà làm vợ, nên giờ đây ông không thường
xuyên giận dữ nữa mà rất vui vẻ vì được hẹn hò. Hễ ra khỏi nhà, phải đến
đêm, khi trời tối đen như mực ông mới trở về. Vả lại dạo này ông cũng rất
phóng khoáng. Trước lúc ra khỏi nhà có vẻ như ông rất hạnh phúc nên nét
mặt luôn hớn hở, rồi hỏi Ji Hyeon rằng: “Sao không đi tắm?” Ông còn bảo
nếu muốn tắm thì cứ tự nhiên, rồi nói rằng ông phải đi ăn cùng bà, sau đó
mới ra ngoài. Hôm nay, không rõ ông ra ngoài từ lúc nào, chỉ biết một lúc
lâu sau khi Hong Y về ông vẫn chưa về nhà.
Ji Hyeon dọn mâm cơm ăn tối một mình, sau đó rửa bát. Trời vẫn còn
trong hè nhưng hôm nay không có việc nên không đổ mồ hôi, gió mát lại
thổi từ sáng đến tối, Ji Hyeon thấy không cần phải tắm, cô chỉ rửa mặt đánh
răng, rồi chui vào phòng nằm ngủ. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo
lên.
“A lô?”
“Tôi đây!”
“Anh Taek Gi ạ!”