“Cô chuẩn bị ngủ à?”
“Đâu có. Tôi thấy chán nên định nằm ngủ nướng đây.”
“Cô đang ở trong phòng à?”
“Vâng. Còn anh Taek Gi đang ở đâu đấy?”
“Tôi đang ở trong phòng phiên cứu của trường. Chắc phải thức đêm thật
rồi.”
“Anh đi Tea Gu về rồi ạ?”
“Ừ. Tôi đến đấy rồi.”
“Anh đến phòng nghiên cứu luôn ạ?”
“Ừ.”
“Chắc anh mệt lắm nhỉ?”
“Không sao. Tôi uống một ly cà phê rồi, phải thức đêm mà. Bác đã về
chưa?”
“Vẫn chưa về anh ạ. Ông bảo đi gặp bà rồi đi một mạch đến giờ.”
“Cô đang làm gì?”
“Tôi đã bảo không có việc gì làm nên định nằm ngủ nướng mà. À phải
rồi, cô Hong Y đến đấy. Cô ấy không hề biết chuyện anh đi Tea Gu.”
“Thế à?”
“Hình như cô ấy tiếc nuối lắm. Cô ấy không gọi cho anh à?”
“Có nhưng ban nãy tôi ở trong phòng nghiên cứu nên không nghe máy.”
“Anh không gọi lại cho cô ấy sao?”
“Gọi lại sau cũng có sao.”
Nghe Taek Gi nói rằng anh sẽ không gọi lại ngay, Ji Hyeon bỗng cảm
thấy phấn khởi, mặt mày rạng rỡ, luôn miệng cười.