Nghe câu trả lời của Taek Gi, Ji Hyeon bật cười.
“Anh Taek Gi này, tôi bảo.”
“Cô nói đi.”
“Ông bảo giao đất cho tôi nhưng mà…”
“Cô muốn bán đi ngay à?”
“Không phải thế, tôi cảm thấy kì lạ lắm.”
“Kỳ lạ thế nào?”
“Tôi băn khoăn, vừa muốn bán lại vừa không muốn bán, không biết phải
làm thế nào… thật ra tôi cũng nói chuyện với mẹ rồi. Tôi thưa chuyện ông
sẽ lấy vợ và bảo mẹ xuống đây. Mẹ tôi nghi ngờ, hỏi tôi rằng có khi nào ông
mang đất cho con cháu của bà không, sau đó thì nổi cáu.”
Ji Hyeon nói dứt, Taek Gi cười ngặt nghẽo.
“Tôi đã nói với mẹ tôi là không phải vậy, nhưng lạ ở chỗ tôi đã không
nói ra việc ông giao đất cho tôi sớm hơn dự định. Nếu nói, thế nào mẹ tôi
cũng sẽ bắt tôi bán đất và trở về Seoul ngay.”
“Cô không thích về Seoul à?”
“Không phải tôi không thích về Seoul, mà tôi cũng không biết nữa. Rắc
rối quá! Hễ nghĩ đến những việc đã phải làm và những lần bị anh Taek Gi
mắng thì tôi muốn bán đất ngay rồi về Seoul, nhưng bán cả vườn nho cho
một người không quen biết tôi thấy xót lắm.”
“Cô thấy tiếc à?”
“Tiếc lắm. Lạ quá phải không anh? Có gì để mà tiếc cơ chứ.”
“Dù chỉ có vài tháng làm vườn thôi, nhưng do phải bỏ công sức ra chăm
chút cho cây, phải vất vả vun trồng nên cô mới cảm thấy như vậy.”