“Hóa ra là vì điều đó ư? Ông và bà lấy nhau, giờ lại cuối vụ rồi, chẳng
còn việc gì để làm, nếu tôi quay về Seoul, hằng ngày đi chơi gặp bạn bè thì
cũng được. Nhưng hình như tôi đã có tình cảm với nơi đây, nên giờ rời Kim
Cheon để lên Seoul, tôi cảm thấy khá quyến luyến.”
…
“Có giống như nỗi lo sợ hạnh phúc không nhỉ?”
“Hạnh phúc?”
“Ý tôi là một nỗi lo, sợ đánh mất đi một niềm hạnh phúc cũng không
phải to tát gì. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lo lắng như thế
này đấy.”
“Cô trưởng thành thật rồi nhỉ!”
“Chắc vậy. Chắc tôi đã trưởng thành. Mà anh đến phòng nghiên cứu làm
gì?”
“Tôi đến kiểm tra giống nho mọng nước trồng bằng phân tự nhiên. Việc
kiểm tra phụ thuộc vào một vài yếu tố, tôi phải lo liệu một số việc.”
“Hóa ra vậy. Nhưng anh nhất định phải thức đêm ở đấy sao?”
“Những người khác thức trắng đêm làm việc, riêng mình bỏ về tôi thấy
ngại lắm. Bác hiến một khoảng vườn để phục vụ nghiên cứu nhưng mỗi lần
kiểm tra hay thí nghiệm, người ta đều phải làm không công cho mình.”
“Thảo nào, một mình anh bỏ về thì đúng là hơi trơ trẽn thật. Nhưng dù
sao, ở nhà một mình tôi vẫn thấy buồn quá.”
“Vậy tôi về ngay nhé?”
“Ôi, không phải thế. Nói chuyện với anh là tôi thấy thoải mái rồi.”
“Tôi cũng thấy thoải mái.”
Cuộc điện thoại giữa Taek Gi và Ji Hyeon toàn những chuyện không đâu,
nhưng thoáng chốc đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Họ cũng không biết