“Anh Taek Gi này, tôi không nói với cô Hong Y việc anh ở phòng nghiên
cứu đâu.”
“Sao vậy?”
“Vì… tôi không muốn cho cô ấy biết.”
Nghe Ji Hyeon nói, Taek Gi khẽ cười.
“Ngủ đi thôi.”
“Tôi chưa đâu, hôm nay tuy chán, nhưng tôi cũng làm được vài việc,
không đến nỗi nào. Ông không ở nhà nên tôi tắm cho Jin Suk và Jin Pal rồi.
Ông mà biết thế nào cũng mắng cho mà xem.”
“Cô làm vậy là tốt rồi.”
“Nhà chẳng có ai nên chán thật!”
“Trong phòng tôi có sách đấy, cô lấy mà đọc.”
“Tôi không đọc đâu, nhưng tôi vào phòng anh xem tivi có được không?”
“Cô cứ vào mà xem!”
“Anh ở nhà thì không sao, chứ anh đi vắng tôi thấy trống trải quá.”
“Thế à? Cô đã ăn tối chưa đấy?”
“Tôi ăn rồi. Ăn một mình nên không thấy ngon. Anh Taek Gi ăn tối
chưa?”
“Tôi ăn rồi.”
“Giá như anh về ăn cớm một lát thôi cũng được. Tôi ăn cơm một mình
nên thấy nhạt nhẽo vô cùng.”
“Biết vậy tôi ghé về nhà rồi.”
“Anh có thời gian để về à?”
“Thật ra thì… không có.”