Cảm giác như bị lay người, Ji Hyeon từ từ mở mắt thì thấy trong căn
phòng tối om có ai đó đang cúi xuống nhìn mình.
“Ji Hyeon à.”
“Ơ?”
Ji Hyeon định thần lại thì nhận ra đó là Taek Gi.
“Anh về từ khi nào thế?”
“Vừa về thôi.”
“Mấy giờ rồi ạ?”
“Bốn rưỡi.”
“Tôi xin lỗi. Tự nhiên tôi lại ngủ quên ở đây.”
Ji Hyeon ngồi dậy.
“Sao anh lại về sớm thế? Anh thức cả đêm rồi phóng luôn về à?”
“Ji Hyeon bảo tôi phải về sớm mà, lại còn bảo là buồn nữa.”
“Vì tôi buồn nên anh về sớm vậy sao?”
“Ừ.”
“Trời vẫn còn tối thế kia, anh lại thức cả đêm, lái xe nhỡ buồn ngủ, để
xảy ra chuyện thì sao? Từ giờ anh đừng làm như vậy nữa.”
“Cô lo cho tôi đấy à?”
“Lo chứ, không lo sao được.”
“Cô bảo tôi về sớm nên tôi về rồi đây.”
“Xì… chắc tại nhớ tôi chứ gì.”
“Đúng là vậy thật.”
“Anh đến đây ngủ đi. Tôi về phòng đây.”