đầu cô cảm thấy lòng mình rung động mạnh mẽ đến vậy, cảm giác đó lan
đến tận ngoài da. Ji Hyeon hồi hộp, tuy vẫn chưa chạm môi nhau, nhưng cô
cảm thấy có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, khiến cô cảm thấy buồn
nhột.
Ji Hyeon khẽ mím môi, khép đôi mi đang rưng rưng xao xuyến. Trong
chốc lát, hơi thở của Taek Gi dồn dập, mùi hương của Taek Gi len lỏi vào
sâu trong mũi.
“Taek Gi về rồi đấy à?”
Tiếng ông khàn khàn ngoài cửa.
“Hic.”
Chẳng ai cất tiếng, họ như ngồi trên đống lửa, Ji Hyeon đột nhiên ngã
xuống sàn, bới tung chăn lên, còn Taek Gi thì nhanh chóng lấy chăn phủ lên
người Ji Hyeon che lại.
“Vâng, bác ạ.”
“Không ngủ lại mà về luôn à?”
“Vâng ạ.”
Taek Gi mở cửa ra.
“Chắc mệt lắm rồi. Ngủ đi.”
“Bác dậy sớm thế ạ?”
“Hôm qua ta ngủ sớm. Ji Hyeon vẫn đang ngủ nhỉ?”
Ji Hyeon trốn trong chăn, nghe thấy ông nhắc đến tên mình, tim cô như
rụng rời.
“Vâng ạ. Bác thấy đói thì con dọn cơm ngay đây ạ.”
“Không. Ta sang nhà bà ấy ăn.”