“Không phải đâu ông ơi, bọn con có cãi nhau đâu.”
Ji Hyeon và Taek Gi cùng cười ngượng.
Đã qua đêm thứ hai kể từ buổi sáng Taek Gi từ Tae Gu về và có nụ hôn
bất ngờ cùng Ji Hyeon, cả hai vẫn phớt lờ nhau như thể cùng phạm tội.
Chẳng hiểu sao Taek Gi đã hôn Ji Hyeon và Ji Hyeon đã đón nhận nụ hôn
của anh mà không hề phản kháng. Kỳ thực, nụ hôn của hai người thật đẹp.
Đó là một nụ hôn rực rỡ. Sẽ không ngoa khi nói đó là lần đầu tiên Ji Hyeon
cảm thấy run rẩy, hồi hộp khi hôn một người đàn ông. Tuy nhiên, nếu hỏi
một nụ hôn thế nào mới được gọi là một nụ hôn rực rỡ thì cô không tài nào
giải thích được. Dẫu sao họ cũng đã có một nụ hôn rực rỡ. Nhưng câu
chuyện còn ở phía sau. Thực ra sau khi hôn nhau xong, hai người chẳng biết
phải làm thế nào. Ji Hyeon là con gái, khi hôn một chàng trai, cô đã thể hiện
tất cả kỹ thuật thuần thục và bền bỉ. Trên thực tế, ngay khi vừa hôn xong, Ji
Hyeon bắt đầu cảm thấy run nhẹ và ngượng ngùng. Không chỉ riêng Ji
Hyeon, Taek Gi cũng như vậy. Trong khi Ji Hyeon bàng hoàng, ngượng
nghịu, xen lẫn phấn khởi, chỉ chực tìm một cái lỗ nẻ nào đó để chui xuống,
thì Taek Gi lại nhảy ngay vào trong chăn, co người lại như vận động viên
nhảy nước. Ngô nghê đến thế sao. Sao phải trùm chăn như vậy? Có cuộc
chiến tranh hóa học chăng?
“Anh nấu canh miso đấy à? Sao lại phải trùm chăn?”
Ji Hyeon lấy làm lạ hỏi, Taek Gi cười khùng khục trong chăn. Ji Hyeon
thấy Taek Gi thở hổn hển, cô tự hỏi không hiểu sao trên đời lại có người
đàn ông nhút nhát đến vậy, sau đó bỏ về phòng. Từ lúc đó, Ji Hyeon sợ phải
chạm mặt Taek Gi nên cố tình tránh né. Giá mà ông cứ vờ như không biết
có hay hơn không, đằng này bằng mọi cách ông muốn làm rõ xem có phải
hai đứa đã cãi nhau không.
“Giấy tờ lo xong cả chưa?”
“Vẫn đang trong quá trình tìm hiểu ạ. Nhưng chắc Ji Hyeon phải nộp tiền
thuế cao lắm đấy ạ.”