“Phải tìm hiểu xem có cách nào phải nộp ít đi không nhé.”
“Vâng.”
“Đã liên lạc với nhà trên Seoul chưa?”
“Con thưa lại là ông sếp tổ chức lễ cưới và bảo bố mẹ con xuống dự rồi
ạ.”
“Thế không nói chuyện đất đai à?”
“Việc đó… Ông ơi…”
“Sao?”
“Ông khoan hãy nói với bố mẹ con là ông giao đất cho con rồi nhé.”
“Sao thế?”
“Dạ, vì con chưa…”
“Sao? Chắc sợ bố mẹ mày bán đất hả?”
“Chuyện đó là một phần… cái chính con vẫn đang suy nghĩ ạ.”
“Suy nghĩ gì chứ?”
“Anh Taek Gi bảo đang tìm ra hạt giống nho mới và còn có những cây
nho hiến tặng cho đội nghiên cứu, vả lại…”
“Mày muốn làm vườn rồi nên mới thế phải không?”
Ông hỏi vẻ mặt ngạc nhiên.
“Tuy con vẫn chưa đủ tự tin để làm vườn nhưng mà… dù sao ông cũng
đừng vội nói với bố mẹ con nhé!”
Ji Hyeon vẫn băn khoăn, chưa thể quyết định nên bán hết đất rồi trở về
Seoul, hay để lại không bán. Chính vì vậy cô cảm thấy mọi việc thật phức
tạp, và tiếc nuối một điều gì đó.
“Ừ, ông biết rồi.”