Chắc ông dậy sớm để sang nhà bà. Vốn dĩ thường ngày tầm này phải
thức dậy rồi.
“Ngủ đi.”
“Vâng.”
Một lúc sau, khi ông đã ra ngoài, Taek Gi liền thông báo với Ji Hyeon. Ji
Hyeon bước ra khỏi chăn với cái đầu rối mù và cố ý tránh nhìn mặt Taek
Gi.
“Anh ngủ đi, tôi về phòng đây.”
Ji Hyeon định nhanh chóng rời khỏi phòng Taek Gi, nhưng Taek Gi lập
tức đóng ngay cửa phòng để chặn cô lại. Ji Hyeon giật mình nhìn Taek Gi,
ánh mắt anh chàng chợt say đắm lạ thường.
Ôi, Chúa ơi!
Lần đầu tiên Ji Hyeon thấy Taek Gi như vậy. Đây là khoảnh khắc khao
khát và đam mê dâng trào mãnh liệt. Ji Hyeon lùi bước kinh ngạc, nói đúng
hơn cô đang chờ đợi một hành động từ Taek Gi. Taek Gi quả nhiên giữ đầu
Ji Hyeon, rồi đặt môi mình lên môi Ji Hyeon. Họ hôn nhau, say đắm, mãnh
liệt như ánh mắt họ trao nhau.
“Hai đứa lại cãi nhau đấy à?”
Ji Hyeon cúi đầu ăn cơm như sắp chạm mặt bàn thì bất ngờ ông hỏi.
“Dạ?”
Ji Hyeon ngẩng đầu nhìn ông thì thấy ông hết nhìn cô rồi lại nhìn Taek
Gi.
“Mấy ngày rồi mà sao hai đứa vẫn hậm hực không nhìn mặt nhau, ăn
cơm mà cứ cúi gằm mặt xuống thế kia?”
“Không có gì đâu, bác ạ.”