“Cô không nhớ tôi à?”
Taek Gi hỏi.
“Nhớ. Nhớ cho nên mới bảo anh về sớm…”
Ji Hyeon định đứng lên thì Taek Gi chộp lấy tay cô. Ji Hyeon nhìn Taek
Gi, Taek Gi chẳng nói một lời, cứ thế nhìn vào gương mặt Ji Hyeon trong
bóng tối.
“Anh sao thế?”
Ji Hyeon sững sờ hỏi, trong khi Taek Gi đưa bàn tay lên vuốt ve mặt cô.
“Sao… anh lại làm thế?”
“Bỗng nhiên, tôi muốn thử vuốt ve mặt cô thôi.” Taek Gi hạ thất giọng
nói.
“Đồ sàm sỡ!”
Ji Hyeon buông lời mắng để nén nỗi ngạc nhiên, Taek Gi khẽ mỉm cười.
“Chà, không phải gương mặt phẫu thuật nhỉ?”
“Đủ rồi đấy!”
Ji Hyeon định đứng dậy thì Taek Gi nắm tay cô lại.
“Ơ, anh làm sao vậy?”
“Tôi nhớ cô lắm.”
“Anh vừa nói rồi mà. Tôi cũng nhớ…”
Ji Hyeon lắp bắp trả lời, Taek Gi bắt đầu áp mặt lại gần hơn.
Ôi trời ơi, ôi trời ơi…
Ji Hyeon cảm thấy tim mình đập dồn dập như muốn văng ra khỏi lồng
ngực. Hoàn toàn bất ngờ, Ji Hyeon không phải mới hôn lần đầu, trước đó cô
đã có những hai lần trải nghiệm với hai người đàn ông, nhưng đây là lần