“Ji Hyeon à, anh khao khát được có em.”
Khao khát?
“Anh khắc khoải mong chờ một ngày nào đó có được em. Vì em mà anh
làm việc không tập trung, đêm ngủ cũng không yên.”
“Sao lại không ngủ được?”
“Vì nhớ em nên cả ngày lẫn đêm anh đều mong mỏi. Hôm ở hội chợ,
ngắm nhìn Ji Hyeon hát và nhảy theo điệu nhạc, em không cười trêu anh
đấy chứ.”
“Cười trêu anh?”
“Ji Hyeon à, vì em mà mấy ngày liền anh thao thức suốt.”
“Anh phải ngủ đi chứ.”
“Xin em nhận lấy tình yêu nồng cháy của anh!”
Nồng cháy?
“Không, anh Chong Sik à…”
“Nếu em chịu chấp nhận anh, anh nhất định sẽ cố gắng đến cùng, đem
tấm thân này bao bọc cho em.”
“Không, anh Chong Sik…”
“Anh ăn cơm không thấy ngon, anh ngủ không thấy yên, lúc nào anh
cũng chỉ nghĩ về em thôi.”
“Nhưng mà, anh Chong Sik, em…”
“Anh khao khát em. Em hãy coi như chấp nhận một tên đầy tớ khoẻ
mạnh đi.”
Tôi chết mất thôi!
“Ji Hyeon à!”