Chong Sik đứng dậy túm lấy cổ tay Ji Hyeon.
“Anh làm gì vậy!”
Ji Hyeon lập tức hất tay Chong Sik ra.
“Ji Hyeon à, em không hiểu cho lòng anh sao?”
Chong Sik lại tiếp tục chộp lấy cổ tay Ji Hyeon.
“Tôi biết rồi! Nhưng mà, nhưng mà…tôi đã…”
Chong Sik bất thình lình ôm chặt lấy Ji Hyeon.
“Em biết rồi chứ!”
“Trời ơi!Sao anh lại thế này!”
“Em ngoan nào! Hãy đứng yên bên anh! Ôm anh đi!”
“Sao anh lại như vậy nhỉ!”
Ji Hyeon nhảy dựng lên, xô Chong Sik ra.
“Ji Hyeon!”
“Anh Chong Sik này, anh đừng như vậy được không, làm ơn nghe tôi...”
“Tôi có chồng sắp cưới rồi.”
Ji Hyeon hét toáng lên. Chồng sắp cưới? Dù thực sự không phải vậy,
nhưng Ji Hyeon cứ nói bừa cho xong.
“Hả?”
Chong Sik thất thần nhìn Ji Hyeon.
“Tôi, tôi có người yêu rồi...”
Chong Sik vừa hồ hởi, da diết, nguyện thề sẽ bao bọc Ji Hyeon đến tan
xương nát thịt, giờ đây trái tim đang vỡ vụn, nhức nhối.
“Thật sao?”