Chong Sik hỏi với vẻ mặt đờ đẫn như gỗ đá.
“Vâng.”
“Lần trước em còn bảo là chưa có mà?”
“Tôi nói chưa có thật sao?”
Ji Hyeon chẳng nhớ mình có nói như vậy không, hay do Chong Sik tự
nghĩ ra.
“Lần trước rõ ràng em nói em chưa có!”
Chong Sik bỗng lớn giọng, còn Ji Hyeon bắt đầu lúng túng.
“Đâu có, lúc đó sao tôi lại nói vậy nhỉ? Nhưng dù sao giờ tôi đã có rồi!”
“Vậy là em không chấp nhận anh?”
“Ý tôi là dù tôi muốn chấp nhận anh, nhưng tôi đã có chồng sắp cưới
trước rồi...”
Chong Sik nhìn Ji Hyeon với gương mặt rạn vỡ, sau đó bất ngờ giật lại
bó hoa từ tay Ji Hyeon.
“Chào cô!”
Chong Sik khiến Ji Hyeon cảm thấy vô cùng khó xử, anh ta lập tức leo
lên xe tải.
“Này anh Chong Sik, em gửi lại anh hộp cà chua!”
Ji Hyeon cầm hộp cà chua nâng lên nói.
“Đủ rồi!”
Chong Sik hét tướng lên rồi bỏ đi.
“Ôi trời, chuyện gì thế này, thật quá đáng!”
Lặng người nhìn chiếc xe tải của Chong Sik phóng đi xa hẳn, Ji Hyeon
mới quay về.