“Vừa mới đặt lên bếp nấu thôi”
“Dạo này anh làm sao vậy?”
“Sao là sao?”
“Sao anh đối xử với em tốt quá vậy?”
“Thì anh muốn vậy.”
“Vậy là em mang ơn anh rồi.”
“Không cần mang ơn đâu.”
“Anh tốt với em quá mức, liệu có mưu đồ đen tối không đây.”
“Tắm mau rồi ra đi! Anh nấu cháo mạch cho ăn!”
“Cháo mạch ạ?”
“Hồi trước có lần em bảo muốn ăn mà.”
“Em đã nói thế sao?”
Ji Hyeon vừa tắm vừa nghĩ, sao con người thay đổi nhanh quá. Tắm
xong đi ra, cô thấy Taek Gi đã nấu cháo mạch xong, đang ngồi chờ.
“Tính cách thay đổi nhanh thế này thì lạ quá.”
“Vì tự nhiên anh muốn tốt với em thôi mà.”
“Vì anh muốn lấy em nên đang tán tỉnh phải không?”
Ji Hyeon nói dứt, Taek Gi phì cười.
“Anh tốt với em như vậy, nhưng em vẫn sợ một ngày nào đó anh đột
nhiên lại thay đổi. Tính anh hay cáu kỉnh lắm.”
“Anh không nổi cáu nữa đâu.”
Nghe câu trả lời của Taek Gi, Ji Hyeon bật cười.
“Chắc anh yêu em thật rồi.”